Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân
Phan_24
Kiệt nhìn cô mỉm cười, rút khăn giấy lau miệng dính đầy mỡ cho cô "Ăn ngon không?”
"Ngon lắm!"Bẹp bẹp miệng, còn lè lưỡi liếm môi. Bộ dáng rất đáng yêu!!!
Ngay tức khắc đáy mắt Kiệt ánh lên ngọn lửa, con mèo đáng chết, cô có biết, cô tùy tiện làm vài động tác cũng kích thích được cơ thể bốc cháy vì dục vọng này.
Nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt trở nên nóng bỏng khác thường.Chết tiệt, sao mỗi lần nhìn Ngải Tuyết, anh liền khó lòng kiềm chế ham muốn của mình?
"Bảo bối”
"Sao? ? ?” Ngải Tuyết hoang mang.
"Anh đói" Giả bộ tỏ vẻ đáng thương, thậm chí học theo bộ dáng nháy nháy mắt của cô, bộ dạng rất thuần thục, làm cho Ngải Tuyết rất hoài nghi, đây có phải là Đại ca bá đạo oai phong một cõi của thế giới sao?
Ngải Tuyết đảo tròng mắt, ngậm một đầu ngón tayvào trong miệng khẽ cắn, cũng nháy nháy mắt lại"Nhưng mà ba tháng chưa kết thúc, Còn nữa..., không được bắt em dùng miệng!” Tức thật, chỉ anh sung sướng còn mình thì chịu khổ!
Kiệt cười gian"Ngày hôm qua anh gọi điện cho Chu Bân, hắn nói không cần kiêng kị nữa, bảo bối, lâu rồi anh không cho em ăn no thì phải, em không nhớ sao?”
Chương 193: Anh lại gạt em! ! !
Ngải Tuyết hận không thể cắn lưỡi mình chết cho xong, mặt đỏ bừng"Anh đúng là mặt dày, loại chuyện như vậy cũng đi hỏi, em mặc kệ anh!”
Thật mất mặt!
"Anh đụng cũng đụng phụ nữ của anh có gì phải mất mặt?Bảo bối, anh muốn lắm, sắp bùng nổ rồi, em chiều anh lần này đi!" Anh dùng bộ phận nhạy cảm ma sát vào người Ngải Tuyết, làm sắc mặt cô thêm hồng hào kiều diễm ướt át.
Ngải Tuyết do dự không chừng làm thật thì xong đời, hôm nay chỉ sợ là khỏi xuống giường.
Nhắm mắt lại coi như ngầm cho phép "Chỉ cho phép lần này!”
Thấy cô đồng ý, Kiệt cao hứng đến điên, cởi hết mọi chướng ngại xuống, nhìn cơ thể trắng nõn dưới thân, Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ khí nóng từ lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu!
Mặc dù không thể chờ đợi, nhưng cũng không thể hấp tấp đi tới cao trào! Mấy tháng không muốn rồi, nơi sâu thẩm của cô trở nên xiết chặt, ngón tay đưa vào cô cũng kêu đau.
Kiệt cúi đầu hôn"Ngoan, lâu như vậy không có làm nhất định có chút không thích ứng, anh sẽ nhẹ mà!" Nhỏ giọng an ủi cô, làm một lượt xong hết màn dạo đầu.
Ánh mắt Ngải Tuyết đã trở nên mê ly, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ khiến Kiệt rất hài lòng! Lúc này mới nhích eo lên vọt vào!
"A, đau, nhẹ một chút!”
Ngải Tuyết kêu lên cũng không thay đổi được hành động mạnh mẽ của anh, ngược lại những cái đẩy sau càng đau hơn, sâu hơn, nhanh hơn, làm Ngải Tuyết sợ hãi kêu liên tiếp!
"Nhẹ một chút, nhẹ một chút mà, anh lại gạt em!”
"Không, có như vậy, em mới có thể hạnh phúc!”
Thậm chí lấy chân cô đặt trên bờ vai, Ngải Tuyết không chịu được đành nguyện theo ý anh, càng làm anh hài lòng đến tột đỉnh!
Suốt hai giờ liền, Ngải Tuyết đều trong trạng thái mệt mỏi mơ mơ màng màng nằm dưới người anh.
Kiệt vuốt ve gương mặt cô, không biết vì sao nữa, mỗi lẫn anh tiến vào cơ thể cô liền không cầm được muốn nhiều hơn nhiều hơn nữa. Bảo bối của anh quả thật rất mê người.
*********************
"Tiểu Tuyết, cậu viết luận văn xong chưa?" Kỳ Hạo từ phía sau thò cái cổ dài lên trước mặt cô.
"Xong rồi!"
"Buổi trưa muốn ăn cái gì? Cùng đi chứ!”
Ngải Tuyết né tránh không nhìn cậu ta"Không cần..., buổi trưa có người tới đón tớ đi nên không ăn ở trường!”
Cô biết, Lãnh Băng đang ở quanh đây, Kiệt có nói qua, không được thân mật với Kỳ Hạo.
"À Tiểu Tuyết khi nào cậu mới rãnh? Tớ muốn dẫn cậu đến chỗ này!”
"Đi đâu?”
"Đến nhà tớ, được không?”Kỳ Hạo thành thật nói, ánh mắt lộ ra sự mong đợi.
Chương 194: Cải trang thành em gái
Ngải Tuyết khó khăn trả lời"Tại sao muốn tớ đến nhà cậu ? Kỳ Hạo, tớ có bạn trai rồi.”
Vẻ mặt Kỳ Hạo ngưng lại"Tớ không có ý đó, cho cậu xem cái này!"Từ trong ví lấy ra một bức hình trắng đen của năm 60-70 đưa cho Ngải Tuyết.
Ngải Tuyết nhìn thấy người trong tấm hình muốn tái người, hồi lâu cơ thể mới đứng vững, "Kỳ Hạo, ở đâu cậu có tấm hình này, còn là hình chụp của năm 70, kỷ xảo chụp không tệ lắm.”
"Tiểu Tuyết, người trong hình không phải cậu, là mẹ của tớ, lúc tớ mới nhìn cậu lần đầu tiên, tớ cũng không tin có người giống người đến thế!” Tâm tình Kỳ Hạo nặng nề, tiếp tục nói
"Tớ còn có đứa em gái, khi còn bé đã bị ba bắt đi, nếu cậu không phải là con nhà tiểu thư, tớ dám khẳng định cậu chắc chắn là em gái của tớ!" Kỳ Hạo cắn chặt răng không dám nói những lời sau.
Nhìn ánh mắt Ngải Tuyết trở nên thâm thúy.
Sắc mặt Ngải Tuyết trắng bệch, giọng nói run run" Cậu có em gái?Bị bắt đi?”
"Ừ!"
"Mẹ tớ vẫn luôn tìm kiếm đứa em gái thất lạc, nhưng một chút manh mối cũng không có, hơn nữa, đã 20 năm rồi, hy vọng này sợ rằng không bao giờ thành hiện thực!”
Ngải Tuyết càng nghe mặt càng tái nhợt, hỏi lại"Sau đó thì sao?”
"Tiểu Tuyết, mẹ tớ bị bệnh tim cấp tính, ngày hôm qua đột nhiên phát bệnh hiện đang ở bệnh viện, bác sĩ nói bà không sống được bao lâu nữa! Nhưng trong miệng bà luôn lẩm bẩm đến đứa con gái thất lạc nên tớ muốn…." Kỳ Hạo nói tới đây liền ngừng lại, trong đôi mắt tràn đầy hi vọng cô sẽ đồng ý.
"Cậu muốn tớ đóng giả thành em gái cậu đi thăm mẹ cậu đúng không?”Ngải Tuyết nhìn thấu tâm tư của cậu ta, trong lòng hơi mâu thuẫn.
Cậu ta nói với mình có một đứa em gái, mà mình từ nhỏ cũng không có ba mẹ, lớn lên từ cô nhi viện, lại gặp dáng dấp của mình và mẹ cậu ta giống nhau vậy giữa bọn họ có quan hệ sao?
Ngải Tuyết bắt đầu mơ hồ rối rắm, trong lòng có chút kích động lại có chút mâu thuẫn, cô muốn mau chân đến nhìn bà thử xem sao?
"Nhà cậu ở đâu?”
"Không xa, ngoại ô gần nông thôn, tớ dẫn cậu đến bệnh trước được không?"Thấy cô đồng ý, Kỳ Hạo vui vẻ mừng rỡ.
"Ừ.” Ngải Tuyết hơi mâu thuẫn, không biết có nên nói với Kiệt trước một tiếng không, lại sợ anh giở tính không đồng ý mà trực tiếp áp đảo cô về nhà thì toi đời, mà đi không nói tiếng nào, chắc chắn Lãnh Băng sẽ báo cáo cho anh nghe! Đến lúc đó phát động lực lượng đi tìm càng phiền phức hơn.
Quên đi, coi như không biết thì không cần nói.
Chương 195: Một khuôn đúc ra
Lời cô nghĩ trong bụng quả nhiên không sai, cô mới vừa cùng Kỳ Hạo đi ra ngoài Lãnh Băng liền gọi điện cho Kiệt.Anh cũng vừa đúng lúc họp xong, nhận được điện thoại vội vã chạy đi ngay.
Cô gái nhỏ chết tiệt, cố ý không để lời anh nói vào tai, tối hôm qua đã nói với cô thế nào, không cho nói chuyện thân mật với người đàn ông khác, hôm nay không những trái ý anh còn nguyện đi theo người ta.
Phản rồi! Anh nhất định bắt cô trở về quy theo gia pháp mà hành hình.
Hung hăng, hung hăng giày xéo, giày xéo nữa!
"Mẹ, mẹ nhìn xem con mang ai tới, con tìm được em gái rồi, thật sự dáng dấp rất giống mẹ khi còn trẻ?"
Kỳ Hạo đi tới trước giường bệnh, nhìn bà đang nằm trên giường thoi thóp thở trong bình dưỡng khí.
Ánh mắt của bà trì trệ khi nghe được tin con trai vừa nói, ý thức được lập tức đưa mắt nhìn theo phía tay Kỳ Hạo chỉ, không khỏi ngây người.
"Hạo nhi, con đừng gạt mẹ, em gái con đã thất lạc 20 năm, cũng không biết còn trên cõi đời này không, mẹ thật có lỗi với nó."
Ngải Tuyết từ phía sau đi tới, thấy tinh thần của mẹ Kỳ Hạo kích động không hiểu vì sao trái tim đau đớn như bị ai đó hung hăng xé rách!
Ngồi ở trước giường, cẩn thận nhìn từng nét trên mặt bà, mẹ Kỳ Hạo đã ở tuổi quá tứ tuần (quá bốn mươi tuổi), xem ra không có vẻ thăng trầm, ngược lại có vẻ cao quý hơn người! Từ trên mặt bà có thể nhìn thấy bóng dáng Ngải Tuyết lấp lóe trong đó!
Trời ơi, thật sự rất giống nhau! ! !
Nhìn kĩ một chút, Ngải Tuyết càng cảm giác rất chân thật"Bác”
Mẹ Kỳ Hạo vừa thấy Ngải Tuyết xuất hiện lập tức hóa đá. Một lúc sau, kéo tay Ngải tuyết"Vi Vi?”
"Vi Vi, thật sự là con sao? Con đã về? Huhu, thật sự là con. Dáng dấp của con giống như mẹ khi còn trẻ." Mẹ Kỳ Hạo xúc động nói không nên lời, ôm Ngải Tuyết thật chặt.
Làm cô đau đến tê dại!
"Bác gái, con tên Ngải Tuyết, là bạn học của Kỳ Hạo, trước tiên bác đừng kích động như thế, cháu có thể hỏi bác vài vấn đề không?" Ngải Tuyết đỡ bờ vai bà, trong lòng đau thắt!
"Được, được, con cứ hỏi, con hỏi cái gì mẹ đều trả lời cho con biết, Vi Vi, con trở lại là tốt rồi!” Mẹ Kỳ Hạo cảm động đến rơi nước mắt, run rẩy nắm tay Ngải Tuyết không buông.
"Lúc còn trẻ dáng dấp của bác rất giống với cháu bây giờ sao? Năm nay con gái của bác bao nhiêu tuổi? Trên người cô ấy có cái gì đặc biệt không? Chẳng hạn như cái bớt hay cái gì đó. Xin bác nói cho cháu biết có được không?”
Cô hỏi một hơi những nghi vấn khúc mắc trong lòng.
"Ừ, đúng là từ một khuôn đúc ra, lúc con đi là ba tuổi, có thể nói năm nay đã 23 tuổi, con gái, trước ngực phải của con có phải có một cái bớt màu đỏ chừng 1 cm! Đúng không?”
Chương 196: Em biết, hơn nữa còn rất rõ nữa kìa
"Đúng , đúng…. là có một cái bớt? Vậy bác là…..” Ngải Tuyết đứng chết lặng, với sự thật đột ngột này làm cô không cách nào chấp nhận.
"Tiểu Tuyết, giữa cậu và mẹ tớ là….?" Kỳ Hạo khó hiểu nhìn hai người, Ngải Tuyết không phải là em gái của anh, đây là điều anh rõ ràng nhất.
"Kỳ Hạo, có lẽ tớ là em gái của cậu.” Ngải Tuyết hơi khó tiếp nhận sự thật này.
"Cái gì?" Mắt Kỳ Hạo liếc nhìn mẹ, kéo Ngải Tuyết đến trước mặt"Tiểu Tuyết, đừng nói đùa, cậu không lừa được mẹ tớ đâu, làm sao cậu có thể là em gái tớ chứ? Cậu không phải là đại tiểu thư nhà quyền quý sao?”
Ngải Tuyết khóc rống đến tột cùng là nên vui mừng hay đau lòng.
"Tớ mồ côi ba mẹ, từ nhỏ sống ở cô nhi viện, sau đó được người khác nhận về nuôi và kế tiếp rất nhiều chuyện xảy ra, tớ không thể nói hết một lúc, vừa nãy tớ có hỏi mẹ cậu vài vấn đề những lời bà nói đều đúng như tớ!”
"Không, không thể nào!” Kỳ Hạo ngây dại, tìm suốt hai mươi năm, hiện tại bị cô nói vài câu liền đánh bại tất cả.
Ngải Tuyết cởi một nút áo khoác lộ ra cái bớt trái tim màu đỏ bên ngực phải, nghẹn ngào"Là thật, anh trai.”
Mắt Kỳ Hạo đỏ hoe"Tiểu Tuyết anh không nằm mơ chứ? Anh thực sự tìm được em rồi." Kỳ Hạo nhất thời kích động, giang tay ôm Ngải Tuyết vào lòng.
"Vi Vi! ! !”
"Anh Hạo”
Hai anh em ôm nhau trong xúc động, tình thân xa cách 20 năm nay vỡ òa trong nước mắt.
"Hai người đang làm gì đó?”
Mộ Dung Kiệt đứng giữa dòng người qua lại căm tức nhìn hai người bọn họ, con ngươi khát máu, đầy sát khí.
Ngải Tuyết giật mình, thấy cả người anh tỏa khí lạnh có phần sợ sệt"Kiệt”
Cổ áo Ngải Tuyết bị bung một nút càng đốt cháy cơn giận vọt lên não anh, đáng chết, bọn họ có biết đây là chốn đông người giữa thanh thiên bạch nhật không?
Sải bước tới, đấm vào mặt Kỳ Hạo một quyền, chỉ một phen, Kỳ Hạo loạng choạng ngã xuống đất.
"Anh bị chập mạch hả?” Ngải Tuyết thét lên, đẩy Kiệt ra đỡ Kỳ Hạo đứng dậy, rất tự nhiên sờ cái má đỏ phồng của hắn, khẽ hỏi"Có đau không anh?”
"Ngải Tuyết, em biết mình đang làm cái trò gì không?” Kiệt mạnh bạo kéo cô về bên cạnh, giọng điệu cứng rắn. Cô dám thân thiết với người đàn ông khác ở trước mặt anh.
"Em biết, hơn nữa còn rất rõ nữa kìa, ngược lại em muốn hỏi anh đang làm cái trò gì đó? Muốn nổi điên lập tức nổi điên đánh người vô cớ! ! !” Ngải Tuyết cũng nổi giận không kém, người đàn ông vô lý, mình làm sai còn nói người khác !!!
Chương 197: Đời này anh sợ nhất là sự thay đổi của Ngải Tuyết
"Anh đã nói cấm em qua lại với hắn, lời nói của anh em có để trong lòng không hả? Anh không có mù mà nói bậy đổ oan, còn tận mắt nhìn thấy hắn ôm em?”
Còn dám rống ngược lại anh! ! !
"Anh mắc bệnh thần kinh, anh chỉ thấy có hỏi qua em chưa, em là loại phụ nữ dễ dãi như vậy sao?”
"À, vậy là anh có mắt như mù? ? ?" Kiệt cười lạnh."Em tự nhìn mình đi, áo mặc đến bung nút, còn muốn giải thích cái gì, em có phải là loại phụ nữ đó hay không, không phải đã hiện rõ trước mắt đây sao?”
Ngải Tuyết cúi đầu nhìn cổ áo, trong nháy mắt cơn lửa giận phun trào như núi lửa.
"Mộ Dung Kiệt, tôi không có gì phải giải thích, nhớ không lầm anh có phái người giám sát nhất cử nhất động của tôi. Tốt thôi, anh đã không tin tưởng tôi như thế, chúng ta cũng không cần thiết phải tiếp tục!”
Mộ Dung Kiệt sững sờ, chết tiệt, cô vừa nói cái gì?
"Không cần thiết tiếp tục? Em giải thích câu nói này xem?” Giọng điệu lạnh nhạt, anh thề, nếu người phụ này can đảm nói thêm một câu ‘không cần giải thích’, anh nhất định bóp chết cô ngay tại chỗ.
Ánh mắt Ngải Tuyết lạnh lùng, anh quá độc tài, độc tài tới mức cô không thở nổi, anh cho là cô không dám phản kháng ??? Nằm mơ đi!!!
Ngải Tuyết khẽ mở môi đỏ mọng, nhấn mạnh từng chữ một"Tôi nói chúng ta - chia - tay - đi!”
"Em nói cái gì?” Câu nói của Ngải Tuyết giống như là ném một quả lựu đạn vào đầu anh, khiền đầu anh muốn nổ tung.
"Tiểu Tuyết, đừng như thế, chỉ là hiểu lầm, giải thích với anh ấy là được, Đừng náo loạn giữa bệnh viện.” Mặc dù Kỳ Hạo không mấy hài lòng với sự lỗ mãng của Kiệt, nhưng thoạt nhìn anh ta thật sự rất quan tâm đến em gái mình.
Một câu nói vốn rất bình thường chả có gì to tát, nhưng qua tai Kiệt lại là một chuyện rất trọng đại.
Hiểu lầm? Anh tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn oan uổng cho cô!
Anh chưa từng nói qua, đời này anh sợ nhất là sự thay đổi của Ngải Tuyết.
Tức giận đến mất khống chế liền vung thêm một quyền vào mặt Kỳ hạo, Ngải Tuyết giật mình, đẩy Kỳ Hạo ra, tự mình đỡ cái đấm của anh.
Mộ Dung Kiệt cảm thấy Kỳ Hạo rất chướng mắt, sắp tới hắn có thể là tình địch của anh nữa là khác, càng nghĩ càng dồn sức mạnh vào quả đấm. Ngải Tuyết chỉ cảm thấy choáng váng, có chất lỏng chảy ra từ miệng, rất mặn rất tanh.
Khụ khụ khụ khụ
Thời điểm Kiệt thấy cô ngã xuống đất theo bản năng muốn đưa tay đỡ cô, nhưng nghĩ lại, cơn tức giận như muốn đốt cháy đầu óc anh.
Chương 198: Rốt cuộc là ai nên nói xin lỗi?
Ngu ngốc, người đàn ông này quan trọng hơn anh sao? Cô cư nhiên đỡ một quyền thay hắn, ha ha, thật nực cười khi bị chính bảo bối mình một mực cưng chiều ở trước mặt che chở người đàn ông khác!
"Tiểu Tuyết, vẫn ổn chứ?" Kỳ Hạo đỡ cô dậy, dùng ống tay áo lau vết máu tràn ra bên miệng cô.
Đưa Ngải Tuyết đi xử lý vết thương, Kỳ Hạo cương trực quay trở về tìm Kiệt, nâng nắm đấm không tính là cường tráng lên mặt anh.
Kiệt ngay cả nhìn cũng không thèm, một tay tiếp được quả đấm của hắn, túm cổ áo hắn ném đi như xách con gà kẹp nách.
"Khốn kiếp, sau này anh đừng xuất hiện trước mặt Tiểu Tuyết nữa, cô ấy đã có tôi rồi, cho dù phải đổi cả cái mạng này, tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt!"
"Chỉ bằng mày? À, không biết tự lượng sức mình" Kiệt khinh thường hắn.
Bên trong phòng bệnh, mẹ Kỳ Hạo nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài, hình như là tiếng Hạo nhi, gắng gượng chống đỡ thân thể bệnh tật đi ra xem thử.
Mở cửa phòng chỉ thấy Kỳ Hạo bị Kiệt ném đi thật xa.
"Hạo nhi”
"Mẹ, mẹ ra đây làm gì? Mẹ mau vô phòng nghỉ ngơi đi.” Kỳ Hạo nhìn thấy mẹ, chạy nhanh qua đỡ bà.
"Hạo nhi, xảy ra chuyện gì?" Quay đầu nhìn Kiệt, giọng nói đều là sự bất mãn và trách cứ"Sao cậu đánh con trai của tôi? Cho dù nó có làm chuyện sai trái cũng chưa tới lượt loại người như cậu dạy dỗ!" Mẹ Kỳ Hạo tức giận đấm đấm vào ngực.
"Mẹ, con không sao, mẹ nhanh đi nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe!”
"Không được, con bị cậu ta đánh đến nông nỗi này, mẹ có thể yên tâm nằm nghỉ được sao, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, nếu như cậu không có lời giời thích chính đáng, cậu phải nói lời xin lỗi với con trai tôi!”
"Nói xin lỗi? ? ?" Mộ Dung Kiệt như nghe được chuyện cười, haha cười khanh khách.
"Con trai của bà quyến rũ vợ tôi, làm ra loại chuyện nhục nhã như vậy, rốt cuộc là ai nên nói xin lỗi?" Kiệt nhấn mạnh từng câu từng chữ. Mỗi lời anh nói rất có khí phách có trọng lượng.
"Hạo nhi! ! ! Cậu ta nói là sự thật sao?”Mẹ Kỳ Hạo nghe xong muốn nổi đóa, đời nào con trai của bà có gan làm chuyện động trời đó.
"Không, mẹ, chuyện là thế này" Kỳ Hạo tiến tới thì thầm bên tai mẹ một hồi, tức giận lườm Mộ Dung Kiệt.
Lúc đầu bà Kỳ rất ngờ vực không tin, cuối cùng là sự khiếp sợ bao trùm tim bà rồi hung hăng nhíu đầu lông mày lá liễu.
Người đàn ông lỗ mãng trước mặt có thể chăm sóc tốt cho con gái bảo bối của bà sao???
Chương 199: Đừng nghĩ anh cưng chiều em rồi em được nước làm tới
Đôi mắt Mộ Dung Kiệt thâm trầm đáng sợ, nắm bàn tay thật chặt"Có lời gì cứ nói, ít nói nhảm đi.”
Ngải Tuyết được xử lý tốt vết thương, cầm máu, trở về phòng đã nhìn thấy hai bên giằng co, bầu không khí trở nên nặng nề, các y tá hộ sĩ đứng xung quanh chỉ trỏ.
"Mẹ Kỳ, sao bác lại xuống giường?" Xem Kiệt như không khí, đi một mạch tới bên cạnh mẹ Kỳ Hạo đỡ bà.
Nhất thời Mộ Dung Kiệt nổi cơn thịnh nộ lên trước sự làm lơ đó"A, thì ra là tình cảm cho người mẹ tương lai à, Ngải Tuyết, người phụ nữ thay lòng đổi dạ còn không mau tới đây!”
"Mộ Dung Kiệt, anh điên đủ chưa, thay lòng đổi dạ, có cần nói nghiêm trọng đến thế, chưa gì đã đem nó đội lên đầu tôi?”
Ngải Tuyết cảm nhận được cỗ khí lạnh từ tim lan tỏa đến lòng bàn tay bàn chân, cô cắn môi dưới, cố gắng khắc chế sự sợ hãi, nhìn đi chỗ khác, làm ra vẻ rất bình thường mà nói"Mộ Dung Kiệt, anh đi đi, sau này tôi không muốn gặp lại anh!”
Cô chỉ muốn mau mau sớm kết thúc cuộc tranh chấp, anh quá bá đạo, bá đạo đến không thể hiểu nổi.
"Anh đi? Em nói anh phải đi ngay lập tức hả? Ngải Tuyết đừng nghĩ anh cưng chiều em rồi em được nước làm tới.”
Lạnh giọng nói, con ngươi đen nhánh ánh lên sự nguy hiểm khó lường.
Bước nhanh đi tới lôi cô vào trong ngực, đẩy vào tường, hai tay gắt gao vòng qua eo cô, cúi đầu, hôn mạnh bạo.
Khí thế bá đạo như vậy! Thậm chí còn hung hăng cắn ở trên môi cô, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, trong khoang miệng hai người đầy mùi máu tanh. Tất cả đều bị Kiệt nuốt xuống.
Kỳ Hạo trong cơn giận dữ, đã chạy lại tung quả đấm, Kiệt hoàn toàn đắm chìm trong lửa giận vô biên, không hề đề phòng, ‘bụp’ bị đánh một cái như trời giáng.
Đáy mắt Kiệt dần hiện lên sự tàn bạo của một ác ma, Ngải Tuyết nhìn thấy được một tay kéo Kỳ Hạo ra sau"Mộ Dung Kiệt, anh đừng làm loạn!”
Kiệt gầm thét lên"Trong mắt em xem hắn quan trọng đến vậy, năm lần bảy lượt che chở cho hắn, Ngải Tuyết, rốt cuộc anh nằm ở vị trí nào trong lòng em, ngay cả hắn cũng không sánh bằng sao?”
"Anh thật ngang ngạnh, vừa tới cái gì cũng không hỏi chỉ biết động thủ, bây giờ tôi rất tức giận, không muốn nhìn thấy anh, anh đi cho tôi!” Ngải Tuyết đẩy Mộ Dung Kiệt, nước mắt không cầm được rơi xuống.
Cùng cô trải qua nhiều sóng gió, nhưng ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất anh cũng chưa từng dành cho cô, còn có thể tiếp tục sống nữa sao!
Chương 200: Bác sĩ vô dụng
Nhìn qua Ngải Tuyết là con cọp nhỏ, tuy nhiên ở trước mặt người yêu liền biến thành còn mèo.
Cô rất ít cáu kỉnh, một khi chọc tới cô cho dù là mèo cũng sẽ phát giận cắn người.
Pằng
~~Kiệt bị Ngải Tuyết chọc tức điên lên, đã mất lí trí tát vào mặt cô.
"Ngải - Tuyết - cô - không - nên - khiêu - chiến – giới - hạn – của tôi!" Anh thét lên từng chữ một, con ngươi đều là sự phẫn nộ.
Cả người Ngải Tuyết phát run, chung thủy không dám tin anh lại đánh mình, vuốt bên má nóng hừng hực, một lúc sau mới có thể chấp nhận sự thật này. Cô cố gắng đè nén đau thương, miễn cưỡng nói"Anh, đi đi! ! !”
Vào giờ phút này, cô chả còn hơi sức đối mặt với cơn thịnh nộ của anh. Lúc anh một lòng cưng chiều cô, chính anh đã nói cô là Hoàng Hậu duy nhất trong lòng anh, lúc anh không còn cưng chiều cô, cho dù anh sai thì anh cũng đổ lên đầu cô.
Thay lòng đổi dạ, haha, thật khôi hài!
"Vi Vi, em làm sao vậy?" Khóe miệng Ngải Tuyết chảy máu tươi khiến mẹ Kỳ nhìn mà thấy đau lòng.
Đứng lên, tát vào mặt Kiệt một cái, con gái bảo bối của bà đến tột cùng đã bị bao nhiêu đau khổ như thế?
Kiệt cười lạnh, vỗ vỗ tay châm chọc, khàn giọng"Hay lắm, các người mới là người một nhà, Ngải Tuyết, cô sẽ phải hối hận!”
Một tay đẩy mẹ Kỳ té xuống đất, lạnh lùng xoay người rời đi!
"Mẹ Kỳ, bác không sao chớ!”
"Mẹ khó chịu" Mẹ Kỳ cảm thấy hô hấp dần trở nên khó khăn, càng lúc càng khó thở. Trước mắt liền biến thành một màu đen tối om.
"Mẹ"
"Mẹ Kỳ"
"Mau gọi bác sĩ, y tá! ! !” Ngải Tuyết gầm thét, trời ơi, cô đã làm ra chuyện gì đây? Nếu như mẹ Kỳ vì vậy mà mất đi, cô mãi mãi không tha thứ ình, không tha thứ cho hắn!
**********
Bên trong phòng bệnh, nhiều bác sĩ y tá đang tiến hành phẫu thuật khẩn cấp, Ngải Tuyết vô lực ngồi trên ghế, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Kỳ Hạo chán chường đứng một góc, hai tay ôm đầu, khóc không tiếng động.
Không bao lâu, toàn bộ bác sĩ đi ra, y tá đắp miếng vải trắng lên đầu mẹ Kỳ.
Ngải Tuyết và Kỳ Hạo nhìn bác sĩ ủ rũ cúi đầu"Xin nói cho tôi biết, đó không phải là thật, không phải đúng không!”
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.” Bác sĩ rất thấu hiểu nỗi lòng của người nhà bệnh nhân nhưng cũng bất đắc dĩ nói ra.
"Khốn kiếp, lũ bác sĩ vô dụng, các người chỉ biết một câu nói này thôi sao? Có thể nói câu khác không!” Ngải Tuyết gào thét, vô dụng tất cả chỉ là lũ bác sĩ vô dụng.
Chương 201: Đại ca, anh tha cho tôi
"Tiểu thư, xin cô đừng quá đau lòng!” Mặt bác sĩ không chút thay đổi, bởi vì cảnh sinh ly tử biệt ông đều thấy mỗi ngày nên giờ đây trái tim chỉ còn lại sự đồng cảm, thăng trầm cùng với người nhà của bệnh nhân.
Ngải Tuyết nhìn Kỳ Hạo như cái xác không hồn, trong lòng rất khó chịu, mặc dù những chứng cớ bằng lời kia không thể xác định bọn họ là anh em bao nhiêu phần trăm.
Thế nhưng mới vừa có một tia hi vọng ẹ nay lại phải đối mặt với sự ra đi của mẹ, cùng lúc xảy ra nhiều tin dữ.
Ngải Tuyết cô, có phải đời trước tạo quá nhiều nghiệp chướng nên đời này mới trừng phạt cô như vậy?
Nhìn khuôn mặt yên tĩnh của mẹ Kỳ, nước mắt lăn dài bên má.
Bàn tay cô lạnh cóng xoa mặt bà, nhẹ nhàng nói"Mẹ”
Kỳ Hạo nhìn đi chỗ khác, trong lòng chỉ toàn mất mát đau thương.
"Tiểu Tuyết, chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta phải kiên cường, trước kia mẹ còn sống chưa thể làm hết trách nhiệm, nay mẹ đã mất, để anh thay mẹ chăm sóc em những ngày sau này, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, không để mẹ lo lắng nữa, có được không?”
Ngải Tuyết thẩn thờ gật đầu"Dạ. Anh hai nói thế nào, em sẽ làm thế đó!”
Mộ Dung Kiệt chạy một đường về nhà, sắc mặt âm trầm khiến mọi người cho rằng đã đến ngày tận thế.Ai nấy đều cẩn thận làm việc của mình không dám lộn xộn.
Trong nhà nào là bình hoa, nào là tách, nào là ấm những thứ có thể đập được đều bị anh đập tanh bành.
Lửa giận của thiếu gia ngập trời, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy, ngay cả ông cụ cũng phải lén la lén lút đi.
Dọa bọn họ sắp chết lên chết xuống.
Đập hết trong nhà, Mộ Dung Kiệt lái xe đến Long Hổ bang, túm lấy Trương Thiên đang nhàn nhã hưởng thụ cà phê lôi tới sân tập.
"Đại ca, anh tha cho tôi đi, tôi còn có chuyện phải làm." Trương Thiên dùng sức ghì chặt khung cửa, nói gì cũng không đi theo."Đại xa, Tử Mặc rất rảnh rỗi, nếu không anh đi tìm hắn cùng chơi, huhu, đại ca, tôi thực sự có chuyện rất gấp mà!”
"Không được, nhất định phải là anh!”Kiệt mặc kệ kéo anh đi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian